Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Xót xa kể lại con gái thiểu năng mắc mớp bán sang Trung Quốc

Nỗi đau vì con bị thiểu năng trí tuệ Sau đúng 1 năm , con gai bà Nguyễn Thị Toàn ( ở thôn Phú Mẫn , thị trấn Chờ , huyện Yên Phong , Bắc Ninh ) là Nguyễn Thị N. 24 tuổi , bị Đoàn Văn Hùng ( 27 tuổi. xã Việt Tiến , huyện Việt Yên , tỉnh Bắc Giang ) lừa bán sang Trung Quốc đã may mắn được một người Việt Nam tốt bụng đưa phản hồi. Ông Nguyễn Huy Đức nhớ lại ngày N. Mắc mớp bán sang Trung Quốc Trong căn cố gia , nuôi hàng trăm con gà Công lao đẻ trứng , ông Nguyễn Huy Đức cha đẻ của N. Hãy chưa hết bần thần kể lại tường tận về cuộc hành trình tìm đứa con gai bị bán sang Trung Quốc mới phản hồi. Ông Đức cho chúng tôi biết , hai ông bà lấy nhau cuộc sống hạnh phúc , sinh được hai người con , đứa đầu là trai , đẻ đến đứa thứ hai là bé N. Tưởng chừng được hạnh phúc thập toàn khi Có sẵn "nếp - tẻ" thế nhưng N. lên đến 6 tuổi mà vẫn chưa biết đi. Ông bà đưa con đi viện Nhi để thẩm tra , các bác sỹ đã xác định cháu N. Đắt căn bệnh “ thiểu năng trí tuệ”. Cả Nhà ở sốc nhưng rồi cũng chấp thuận , ông bà coi đó như “lộc” trời ban nên không rời con gái một bước. Công việc của bà Toàn hàng ngày là đi buôn bán đồng nát , giong ruổi tứ bề , rồi đây bà đã chọn nghề nuôi gia cầm đẻ trứng Công lao. Cũng trong thời gian này , ông Đức lâm bệnh nên ở nhà chăm chút con cái , giúp việc trong Nhà ở. Mất con và tìm trong tuyệt vọng dù cho quản lý N. Song ông Đức lại không lường trước được những cạm bẫy đầy âm mưu của bọn buôn người. Vào khoảng 22 giờ ngày 18/6/2012 , bà Toàn phát hiện con gái không có trong nhà. Tìm điện thoại gọi con , đầu dây bên kia con gai bà trả lời: “Mẹ an tâm , con sang Bắc Giang tìm việc làm với bồ , có gì con sẽ gọi lại cho mẹ sau…” rồi tắt máy , không liên lạc được. Suốt đêm thức trắng , một phần vì nghĩ con mình bị bệnh , hai ông bà như ngồi trên đống lửa , nhờ hết cha con bạn bè ra khắp các ngả đường và chích để tìm. “Hàng ngày tôi vẫn nhờ nó đưa cốc sang cửa hàng bia mua về cho bố , cái hôm nó mắc mớp bán đi cũng vậy. Khi đó khoảng 8 giờ tối , sau khi đưa được cốc bia về , tưởng nó vào trong giường ngủ , đến khi mẹ nó tìm không thấy , hóa ra nó đi lối cửa sau đi ra đường cái đi mất , tôi còn nhớ trước Khi đó nó có nói chuyện điện thoại với bạn”. Ông Đức kể lại. Sáng hôm sau nghe thâm giao của N. nói cô có bạn trai người Bắc Giang , thấy có thể N. theo chân gã thanh niên này đi chơi , bà Toàn cầm theo tấm ảnh con gái tức tốc bôn trình sang Bắc Giang để tìm. Ròng rã bà đi khắp các khách sạn , nhà nghỉ , các ngõ ngách tìm nhưng không có Cuối cùng. Sau đó lại có thêm một cuộc điện thoại nữa N. gọi về báo đang ở Móng Cái sau đó điện thoại lại tắt luôn. Tim đập , chân ta run rẩy , bà Toàn lại tiếp đi tìm nhưng vẫn không có Cuối cùng. Tìm con trong tuyệt vọng , hiểu được rằng lên đến Móng Cái tức thị bị kẻ buôn bán người sẽ đưa N. sang Trung Quốc để bán , bà đành quay về khấn vái. Bà Toàn nhớ lại và kể về những tháng ngày lang thang tìm con: “Hồi ấy cô khỏe thật đấy , đi lang thang , chỏng chơ tứ bề bao ngày dài mà ngày nào cũng chỉ ăn có một bát cháo đậu xanh mà không thấy đói. Dễ thường nỗi thương nhớ con đã chiếm hết tâm tình của cô rồi...” Theo bà Toàn , trong quãng thời gian đó bà luôn nghĩ về con , vì thương N. bị bệnh nên bà không ẩm thực được nhiều. Nghĩ lại thì mình là người độc nhất trong nhà kiếm được tiền nuôi cả Nhà ở nên đã có lúc thèm được ăn một bát phở , nghĩ mất nhiều tiền bà Toàn đành thôi. Ông Đức với khuôn mặt nhăn nhó , xót xa kể lại: “Đợt đó bà ấy tiều tụy lắm , người chỉ còn da bọc xương , hai hốc mắt lõm sâu , thương vợ nhưng tôi chẳng biết động viên bà ấy thế nào khi chính mình cũng đang quặn ruột nhớ con. May mắn , hàng xóm biết chuyện sang động viên bà ấy phải giữ gìn sức khỏe sẽ có một ngày cái N. nhà tôi quay về. Bằng không , bà nhà tôi kiệt sức chết rồi cái N. Quay về với ai. Nghe hàng xóm nói vậy bà ấy mới chịu ẩm thực , nghỉ ngơi lấy sức khỏe mà đi bán hàng tiếp , cố kiếm đồng chi phí sinh hoạt cho cả gia đình…” Không ngừng hy vọng , cứ mỗi lần đi bán hàng bà lại tận dụng thời gian để gặp các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ; “Cứ khóc mà đứng yên thì tới lúc này con gái cô mới phản hồi nhà? Không chấp thuận bị mất con , cô quyết nghỉ vài ngày , sốc lại tinh thần , đi vay tiền để tìm con. Cô nhờ người làm đơn cháu ạ. Chỗ nào có đường biên là có mặt cô ở đó , xin số điện thoại của từng cơ quan công an quan ải một. Cô hy vọng , với động thái này sẽ có ngày cô được gặp lại con….”. bà Toàn kể lại khuynh gia bại sản vì thầy bói phán chắc nịch như đinh đóng trói buộc Ông Đức cười khành khạch và kể lại chuyện bà Toàn bỏ ngoài tai Các thứ can ngăn của công chúng , cứ ở đâu có thầy bói là bà vợ lại tìm đến để nhờ thầy phán xem con mình đang ở đâu. Cứ mỗi thầy bà Toàn lại thấy “lóe” lên một chút hy vọng nên càng đi ttheo. Cứ mỗi nơi bà Toàn chi mất 500 , một triệu , rồi đây tổng cổng hết khoảng 100 triệu Nhớ đời nhất vì mất tiền cho một cô đồng gần nhà mới nổi , ông Đức kể cách đây mấy tháng , nghe người ta nói cô đồng này được Thánh cho ăn lộc bắt đâu trúng đó , soi được hết dương gian. Bà Toàn , đứng ở không yên , xếp lịch đem tiền đến để đặt lễ , xong bà khăng khăng với chồng: “Tôi tin cô ấy giúp tôi tìm được con N. Thật vì người làng , người nước ai lỡ lừa nhau…”. Khi tiếp cận được thì cô đồng phán chắc nịch như đinh đóng cột: “con gai nhà cô bỏ nhà đi phải không? Nó đi là do nhà có ma chọc ghẹo , không cho nó ở đấy. Nếu muốn con về thì phải làm lễ trừ ma. Cứ làm ngày hôm trước thì hôm sau con gái cô về…” Nghe xong lời cô đồng phán bà cũng thấy khiếp. Theo bà Toàn , mặc dầu thấy rợn người , nhưng nhiều người bảo bà này “chuẩn” nên cố hỏi thêm: “Chỉ cần tôi quảy đơm trừ ma là con tôi về được hả cô?”. Thì được cô đồng trả lời chắc như đinh đóng cột: “Cô cứ cúng đi , cúng ngày hôm trước là hôm sau con gai cô về liền. Nó chưa sang Trung Quốc đâu , nó còn ở bên Bắc Giang ấy…” Nghe đến câu này bà mừng như rụng rời tay chân , xin phép về thu nhặt vay mượn tiền đặt lễ. Tiền đã đưa , lễ đã được làm xong , đủ mọi thủ tục “iểm , khấn…”. Nhưng sau 10 ngày vẫn không có tín hiệu tốt , bà Toàn Hơn nữa phát điên. Sang nhà cô đồng thắc mắc thì người nữ giới này lại tiếp phán: "Bà phải làm lễ tạ đất , con gai bà mới được về nhà. Khóa lễ này chỉ hết 4 triệu thôi…” bà Toàn kể lại. Để tiết kiệm bà tự đi mua đồ lễ nên chỉ mất 2 triệu đồng , nhưng sau nửa tháng vẫn không thấy con gái đâu. Mất tiền lại không tìm được con , bà Toàn bức xúc quay sang nhà cô đồng làm náo loạn việc mình mắc mớp thì được cô đồng “hồn nhiên” trả lời: “Đó là lời thầy cúng phán , cậu phán chứ cháu không bảo cô như thế…” Càng nghĩ càng cáu tiết vì đi tứ bề đặt lễ chỉ mang về nỗi oan ức bà Toàn tự trách mình: “Đúng là cô dại thật. Giờ cô mới biết trên đời này làm gì có ma mãnh nào. Thầy cúng với thầy bói chỉ là chuyện bịp bợm. Giờ có ai thăm hỏi nhà thầy nào giỏi , thầy nào tinh cô lại mắng cho. Dễ thường họ nắm được tâm lý của mình đang lo cho con , hét bao nhiêu tiền mình cũng bỏ ra nên dựa vào đó kiếm tiền…” ( Còn tiếp... ) chúc từ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét